Viết,
viết, viết, phải viết. Dù không biết viết gì. Vẫn phải viết mỗi ngày.
Sư
phụ nói mỗi ngày phải viết 2000 từ, rồi từ từ sẽ lên. Lên đâu thì chưa biết, chỉ
biết là cứ ngẩn người vì vô tình lạc vào muôn trùng tưởng tượng.
Sa
đà với những hoang tưởng đến mức tủm tỉm cười mà không hề hay biết, đến mức sir phải khều khều nhắc nhở: “Khiếp! Có
gì sướng mà tủm tỉm hoài”.
Gớm!
Có gì sướng đâu, chẳng qua trong đầu đang chiếu đoạn phim: nữ chính hậu đậu, nhưng
khoái lăn vào bếp, khoái múa dao như Yan can cook. Rồi vừa múa dao, vừa nhảy
cha cha cha, vừa chiên cơm,...tay, chân vung tá lả, phóng con dao lên kệ, ném cái
rổ dính lên tường, phập, phập, vèo, vèo như phim Châu Tinh Trì. Tất nhiên, cuối
cùng dao rớt vào chân, rổ rá nằm ngổn ngang, máu me be bét...rồi nam chính lao
vào giải cứu, nhưng trượt chân, đập đầu xuống nền, bất tỉnh nhân sự...
Đấy!
Cứ liên tục, linh ta linh tinh thế, cứ từ tình cảm hài lãng mạn, chuyển qua
kinh dị, hình sự,...rồi bế tắc, rồi cười trừ.
Có
sướng ích gì. Chỉ tại từ viết mà ra.
Nhận xét