Chuyển đến nội dung chính

Ghi chép trong ngày tịnh tâm

Lần đầu đứa con hoang đàng biết thế nào là tĩnh tâm qua đêm trong nhà dự tập...
Vài ghi chú để bản thân không quên những điều cao siêu đã nghe, bên cạnh những tự thú nho nhỏ...

Bình Quới ngày 22/03

15:00: Xuất phát! Chờ xem...

15:30: Đã diễn ra một cảnh như trong phim tình củm - một trong những việc mình muốn làm cùng từ rất lâu rồi.

17:30: Nhận phòng, chọn phòng đối diện với một bầy chim, tiếng chim hót líu lo khá vui tai. Cảnh vật xung quanh cho mình cảm giác hân hoan, rạo rực. Mặc dù cha nói đến đây là để tịnh tâm.

18:00: Ca đoàn nghe cha thảo luận về đức tin, về người phụ nữ Xa-ma-ri bên giếng nước...
=> Nếu người chồng nhìn người vợ với ánh mắt đầy tình yêu thương, thì người vợ sẽ trở nên dễ thương, đáng yêu chứ không phải sự dữ dằn...

19:00: Thảo luận nhóm về đức tin cá vị và mối tương quan với Chúa Ki-tô...
=> Mình chỉ có một cảm giác: Đói bụng quá!

21:00: Ngắm mười bốn đàng thánh giá. Trong khi lời cầu nguyện của mọi người dài hai đoạn, của mình được một câu rưỡi.
=> Có một sự ngại ngùng bự! ><

21:40: Viếng nơi an nghỉ của các anh hài (những thai nhi bị phá, bỏ).
=> Cơn buồn ngủ đang ập đến...

22:18: Vẫn cà lơ phát phơ, chưa xưng tội, chưa đọc kinh mân côi, nghĩa là chưa được đi ngủ. Buồn ngủ!
=> Dự định sáng hôm sau dậy sớm đón ánh mặt trời, đánh thức lũ chim. Nhưng tình hình này thì hơi căng, lại phải chờ xem...

23:20: Đọc năm mươi kinh, xưng tội...
=> Nửa hồn thương đau, chính xác là những gì cảm thấy lúc này. Đã ngủ từ trong ruột ngủ ra ++

23:40: Vừa kết thúc một cái là bay ngay về phòng, mất năm phút để tắm rửa và lên giường.
=> Không cần biết bạn cùng phòng ra sao. Không cần biết mọi người còn chụp hình rôm rả ngoài vườn như thế nào.

Bình Quới ngày 23/03

4:45: Báo thức chưa kêu, nhưng mấy chú chim thì đã inh ỏi. Mò dậy, đi tắm...
=> Lạnh, nhưng thích!

5:05: Chào buổi sáng dấu chấm than.
=> Hơi bực khi không hỏi mình ngủ có ngon không mà đi hỏi những người khác trước.

5:18: Nhận được cây kẹo mút từ một bạn với một vẻ mặt hết sức đáng yêu.
=> Niềm vui nhỏ đầu ngày đây mà.

5:30: Tiếp tục năm chục kinh...

5:56: Mình để lỡ mất khoảnh khắc mặt trời thức giấc rồi. Vẫn chưa đọc kinh xong...

6:17: Cha tổng kết việc thảo luận nhóm. Anh í lại hỏi đúng câu mình thắc mắc. Được lắm! ^^
Bắt đầu đói bụng...

6:24: Nhóm Giu-đa thắc mắc nếu không có Giu-đa thì Chúa không phải chết? Sơ K rỉ vào tai: Giáo lý căn bản đã nói rõ về công trình cứu chuộc...Nếu không có Giu-đa này thì sẽ có Giu-đa khác, đó chỉ là một nhân vật...và nguyên...
Mấy giờ thì được ăn sáng ta?

6:46: Đức tin cá vị - người được ơn này sẽ khác lắm, đức tin thay đổi một trăm tám mươi độ...
=> Nghe quen quen, hình như gần đây có thấy một người như thế :D

6:54: Nên dành cho Ngài tình yêu mãnh liệt...Kiểu như mấy cặp đôi yêu nhau í, nếu một trong hai người bỏ đi lấy chồng/ vợ thì người còn lại sẽ không sống nổi, kiểu thế. Mình thấy đói bụng cũng có thể chết rồi!
=> Mình sắp chếtttttt... :D

7:30: Ca đoàn nói lời cảm ơn cha D, cha cực kì hài hước nhé.
=> Quyết định thích thêm cha D! ^^

8:30: Rời khỏi nhà dự tập, kết thúc hai ngày một đêm tĩnh tâm, kết thúc “phi vụ” lạ lùng lần đầu tham gia.

* Vậy điều đọng lại sau đợt này là?
Là niềm vui của cha Francis – Cha luôn cố gắng tạo mọi điều kiện, cơ hội để các ca viên đến gần và yêu mến Ngài hơn.
Và hình như điều cha làm đã có tác dụng với mình!

Hình như và hình như...^^


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sẽ là bé Nắng nhé!

Mưa! Đi chỗ khác chơi! Nắng! Lại đây mẹ bảo! Có tham vọng là điều khiển được thời tiết lu ôn í . Hy vọng sẽ là bé Nắng để bà tiên đỡ đầu thông minh nhân hậu  Teresa Nho  có việc làm. Và không là tiên hắc ám đâu nhá bà  Khang Nguyen   pacman emoticon Ngày ngập nắng! Kh ẳng định chính xác với nvđ là LMH sắp có tiểu lưu manh nhé! ^^

=))))

TRỜI! GIỐNG MÌNH GHÊ! :)) Đã bẩu là mình giống siêu mẫu quốc tế mà lại! =))

Tôi nói cho bạn nghe...

Bạn có biết thèm là gì không? Thèm ăn, thèm ngủ, thèm một ai đó. Và nếu có ai hỏi bạn: “Ai là người dã man nhất?”, tôi chắc chắn với bạn rằng: “Bà bầu là người dã man nhất trần đời!”. Chân lý ấy tôi mới rút ra được đấy, tức thì. Bình thường, tôi đã là một đứa dư bất chấp, một khi lên cơn thèm. Nay, cái mức độ bất chấp ấy nhân lên gấp tỷ lần rồi. Tôi cũng khổ tâm lắm, nhưng đành bất lực! ^^ Ở cty, thèm ngủ, tôi lăn ra ngủ. Thèm ăn, tôi chạy đi ăn. Và nếu có ai đứng ra ngăn cản thì...tôi thề là kẻ ấy sẽ không sống nổi bởi mấy cước...trừng mắt của tôi đâu! Có là sếp tổng thì tôi cũng đạp cho một cước rồi bước qua (thật ra là sếp tổng thì tôi mới dám đạp :D). Đấy chỉ là những chuyện cỏn con của mấy tháng đầu thôi nhá. Nghe đồn mấy tháng sau này còn ghê gớm hơn, ở cái khoản cảm xúc á. Nghe đâu vui, buồn thất thường lắm, nổi điên vô cớ là chuyện cơm bữa. Lại thêm cái vụ thèm ăn thịt người nữa chứ. Nghe đồn thế! :)) Thế tôi nói cho bạn nghe, nếu bạn là nam nhi có vợ, mà khi ...