Bị
gọi xuống nghe chưởi – vì cái tội
ngu! Ngu ơi là ngu, con đường có người trải sẵn hoa hồng cho mà không chịu đi.
Tự dưng lại rẽ theo hướng khác để tìm thứ hão huyền. Và cái thứ hão huyền đó đã
được dự đoán là không mấy hay ho, là sẽ phải hối hận cùng cực. Thế mà vẫn lì, vẫn
ngu, vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà tiến.
Biết!
Biết con đường nào rồi thì cũng có ưu và khuyết điểm riêng. Vật chất, tiền bạc,
địa vị luôn quan trọng. Nhưng nếu bị nhốt vào vàng son và chỉ vò võ một mình thì...khổ
một tí (hoặc thêm tí nữa) cũng còn vui hơn là phải một mình.
“Người hạnh phúc nhất
không phải là người có những thứ tốt nhất mà đó là những người biết tìm thấy
giá trị tuyệt vời nhất của những thứ mà họ đang có”.
Khổ
hay không, không quan trọng. Quan trọng là khổ với ai!
Nhận xét