Vô tình đọc được đoạn thơ sau và thấy...cũng đúng.
“Em
nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ
điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ
dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ
duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!
Ta
sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên
vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên
yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên
hùng hổ để đợi giờ... thua thiệt!”
(Trích
trong Duyên của tình ta...con gái Bắc -
Nguyễn Tất Nhiên)
Trên
phương diện là một...cô bắc kỳ nho nhỏ, thật
lòng thật dạ khuyên các anh (yếu bóng vía) không nên yêu con gái Bắc. Tại sao ư?
Đoạn thơ trên còn chưa đủ minh họa à?
Thật
ra, con gái nói chung đã phức tạp, con gái Bắc nói riêng lại càng phức tạp. Cái
kiểu phức tạp từ sự nhạy cảm thái quá mà ra.
Nếu
kết thúc một cuộc gọi mà nàng cười cười nói em không sao bằng một tông giọng thỏ
thẻ, thiếu sức sống. Cẩn thận! Đã có một rổ sao - loại ám khí của Ninja ấy. Và nếu bạn là chàng trai mộc mạc (nói
trắng ra là vô tâm) bạn sẽ loay hoay...chết!
Nói
thì nói vậy, nên hay không nên, không phải người ngoài cuộc có thể bình loạn. Cảm
giác yêu không phải lúc nào cũng đến, có người chỉ đến một lần trong đời (có nói
quá không nhỉ??). Rồi cái cảm giác cần người nào đấy – không phải là bất cứ ai.
Thì việc quyết định nên hay không nên thật khó quá?
Đôi khi chết cũng là một hạnh phúc ^^
Đừng ngần ngại! Không có sự hối tiếc nào giống với sự hối
tiếc nào! :D
Nhận xét