Khi buồn, theo khảo sát, chỉ có 28% tìm đến bạn bè
hoặc người thân giãi bày cho khuây khỏa. Còn lại, đa số là vùi đầu vào ăn uống.
Riêng mình thì vui cũng ăn, buồn cũng ăn. Mà cái buồn
chỉ xoay quanh buồn miệng và buồn ngủ là chính, chứ buồn rầu thì...rất hiếm.
Xin mời! ;)
Như hôm nay, vừa buồn ngủ vừa buồn miệng, nên mới mười
một giờ trưa đã đứng dậy đi tìm đồ ăn – trước kẻng cả tiếng đồng hồ.
Người ta cũng nói, thường thì khi thất tình, sức ăn
càng tăng gấp mấy lần. Miệng ăn núi lở,
vì vậy chả bao giờ thất tình - bởi không có “núi” để “lở”, lấy gì chịu nổi?!
Sơ sơ ăn sáng hết 20k, ăn trưa 40k, ăn tối có khi hết
100k. Ở nhà thì hay mắng mình ăn như heo. Trong khi c thì tối ngày la vì v ăn
như mèo. Vậy suy ra là mèo ăn như heo – đấy là tự cảm thấy vậy! :D
“e muốn ăn gì?” - từng là câu hỏi mà c dại dột lỡ hỏi.
Vì khi đó, câu trả lời tuôn ra như mưa: “e muốn ăn lẩu nấm, sushi, ốc, tôm nướng,
bạch tuộc nướng, hủ tíu nam vang, bánh flan, kem,...”. “Nghe là a thấy nghèo rồi
á!” – c càm ràm.
Một đứa rất thích ăn, lúc lên cơn thèm thì bất chấp
mưa, nắng gì cũng phải đi mua về ăn ngay mới chịu. Và chỉ cần được ăn đúng lúc,
đúng món thì lúc nào mặt mày cũng hớn hở, phởn như đang mùa Tết.
Khi buồn, một cây kẹo cũng có thể khiến mình vui.
Như vầy nè... ;)
và phải như vậy thì mới chịu! :D
Nhận xét
Tớ cũng hay thủ mấy cây kẹo thế này trong túi, nhưng là để quên bớt cơn đau đầu.
Tớ chỉ bị đau đầu thôi, "những cái khác" chẳng làm sao hết nhá má!