Nàng ngổ ngáo và tự tin. Với nàng,
việc trò chuyện với ai đó chỉ là chuyện vặt, bất kể đó có là ngôi sao tầm cỡ, bất
kể đó có là nhân vật quan trọng, không quan trọng, người già hoặc trẻ, đối với
nàng, tất cả đều xếp ngang hàng. Và nàng chẳng bao giờ phải lo không có đề tài
để nói.
Nhưng, nếu quay lại cảnh nàng nói
chuyện điện thoại với mẹ c tương lai thì chắc sẽ là một clip bi hài đặc sắc lắm
đây. Mặc dù trước mỗi cuộc gọi, nàng đều tỉ mỉ gạch đầu dòng trên giấy những vấn
đề nên nói, những câu nên hỏi và không nên, để tránh sai sót. Thế nhưng cứ sau
mỗi câu nói, nàng đều e dè...lè lưỡi (tất nhiên nhân vật X không thấy) và cũng
không hiểu sao nàng lại làm vậy?! (chắc nàng nghĩ làm thế thì bớt sợ hơn
><). Lâu lâu lại có một phút mặc niệm.
Nàng sợ? Sợ cái quái gì thì nàng cũng không biết. Ah cũng có thể là do sợ để lại ác cảm (thật ra thì nàng cũng đã để lại ác cảm sâu sắc cho mẹ c tl rồi). Còn gì để mất nữa đâu??
Nàng sợ mất tập trung, kiểu như...hôm
bữa sir nói: “a đi đám ma đây”, nàng
lơ đãng trả lời: “a đi đám ma vui...”. Có bỏ mẹ nàng không cơ chứ!? Cũng may sir hiểu...
Nàng sợ mất tập trung, kiểu như đang
nói chuyện với mẹ c tl mà vô tình nhớ lại đoạn đối thoại trên rồi cứ thế mà cười
tấm tắc trong khi vấn đề đang nói với mẹ ctl là sức khỏe của bà. Làm bà ngạc
nhiên hỏi: “Con cười gì?”, nàng lại bỏ mẹ tập hai chưa!!!
Sau nhiều phút mặc niệm, nàng nhớ
lại lời của N, N từng có ý kiến: “Nếu không có gì để nói thì cứ nói về thời tiết”.
Ừ!
Trời hôm nay âm u, đôi lúc có nắng,
rất nhẹ...^^
Trông thế...chứ nàng nhát kinh!
Nhận xét