Lại là ngày xưa. Kelly, sáu tuổi,
đã khẳng định: “Tớ thích chơi với người giàu và đẹp”. Tôi đã hoảng hồn thuyết
cho một bài luận dài dằng dặc về giá trị của một con người là nằm ở đâu, về giá
trị của vẻ đẹp tâm hồn là như thế nào...
Nhưng...hình như không phải vậy.
Giữa người có tiền và không có tiền khác xa nhau ghê gớm.
Khi tôi xài sờ-tu-bịch-phôn:
Người có tiền nghĩ: “Em khiêm tốn
quá”
Người không có tiền nghĩ: “Không
có tiền đổi chứ gì”
Khi tôi không mặc đồ hiệu:
Người có tiền nghĩ: “Em thật giản
dị”
Người không có tiền nghĩ: “Không
mua nổi chứ gì”
Khi tôi phớt-tỉnh-ăng-lê trước
một mớ tiền:
Người có tiền nghĩ: “Vì có rồi nên
mới thờ ơ”
Người không có tiền nghĩ: “Nghèo
còn chảnh”.
...
Kelly à! Giờ tớ đồng ý với cậu. Tớ
thích cách nghĩ của người có tiền.
Mọi thứ đều trở nên cực kỳ dễ dàng
và nhẹ nhàng.
Minh họa rất liên quan? :))))
Chỉ là đang muốn hét: "a yêu ơi đến đây...cho e ôm cái coi..."
Nhận xét
-Khi mình thấy người ta không mặc đồ hiệu, mình nghĩ: Chẳng ảnh hưởng đến mình.
-Khi mình thấy người ta phớt-tỉnh-ăng-lê trước một mớ tiền, mình nghĩ: Đưa mình tiêu có phải hay không!
Chẳng biết mình là loại người gì nữa :(