Đột ngột hỏi tui thích gì, tui chả biết tui thích gì.
Đột ngột rủ tui đi mua sắm, tui chẳng ham. Mặc dù có
thể mua bất cứ cái gì, bất cứ bao nhiêu.
Kể ra thì tui chả có nhu cầu gì ghê gớm. Quần áo -
hết chỗ chứa; giày dép – không cần nhiều; nước hoa – cũng đã đủ xài trong vài năm;
mỹ phẩm – không đụng tới, ngoại trừ vài thỏi son – cũng đã đủ dùng.
Và cũng chẳng thích shopping - mất thời gian, mỏi
chân,...
Rủ đi ăn buffet. Á...cái vụ này thì tui đột ngột đứng
hình nè. Đánh trúng tâm hồn ăn uống rồi còn gì. Cũng may là buffet rau củ, chứ
không phải buffet hải sản. Nên việc từ chối vẫn còn dễ dàng.
Lần sau đừng có mà rủ tui đi buffet hải sản nhá.
Tui đồng ý thì ráng mà chịu nhá! Hơhơ.
Ăn đỡ vì cái tội chảnh chọe! ^^
Nhận xét