Từ
bé đến giờ luôn được mọi người bảo bọc khá kỹ, nhất là mấy bác, mấy cậu, mấy
chú. Từ cậu Lễ đến cậu Hùng, người gì đâu mà cẩn thận thấy ghê. Hồi mới dưới quê
lên, cậu L không cho ngồi sau xe của bất cứ tên con trai nào. Cậu H thì ngay cả
để bọn lưu manh thấy mặt cũng không được phép, đến nỗi đã ở trên này gần chục
năm mà vẫn chưa được ghé nhà cậu H một lần nào (dù Q.PN và Q.GV không phải là
xa), chỉ vì xóm đó không an ninh, toàn lưu manh – theo như lời cậu H nói.
Có
bảo bọc cỡ nào thì cũng có lúc mình gặp phải lưu manh thôi. Đúng là choáng thiệt,
lưu manh mới hỏi như vầy: “ê...nhỏ kia...tên gì?”, lưu manh mới quát vào mặt phụ
nữ câu này: “CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA?”. Máu nóng mình bốc lên. Mình đập bàn cái rầm,
quát lại: “MẸ KIẾP! Chị đây có thể đẻ ra chú em đấy. Biến!” – hehe...tất nhiên
mình chỉ tưởng tưởng trong đầu như thế thôi (phim ảnh hay như vậy mà). Còn đối
phó thật thì... lẳng lặng chuồn, chuồn càng nhanh càng tốt.
Thật
ra lưu manh mà quân tử thì không sợ, chỉ sợ bọn lưu manh rởm, bọn hèn hèn mới khó
đối phó.
Thật
ra cậu H lo gì chứ? Mình cũng là một đứa khá...lưu manh, không khéo phải lo ngược
lại cho bọn chúng mới phải :D
Một tấm hiếm hoi với cậu H.
Bỗng dưng chiều nay thấy nhớ cậu H ghê gớm. Nhớ hồi bé, cậu
H đi học xa, lâu lâu về một lần. Và lần nào thì cũng mua đủ thứ như bút màu, đồ hàng, búp
bê, bánh kẹo, đồ kẹp tóc,...
Sau đó thì để nhóm tam ca tha hồ, thoải mái cột đủ thứ lên
đầu...Nhớ!
Nhận xét