Sáng,
tay đút túi quần, vừa đi tơn tơn vào cty vừa hát, chú bảo vệ hỏi: “Đi đâu mà có
cái vẻ ung dung thế kia?”. Có bữa chú lại nói: “Ở nhà mất ngủ hay sao mà đến sớm
thế?”. Cái chuyện đi làm đối với mình là điều thú vị. Từng coi cty là nhà và thật
sự yêu nó.
Lại
vô tình xem được đoạn này: Bất kể bạn học
chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc, phải tìm công việc mình yêu thích. Như
vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người
bạn yêu, để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến
6h sáng hôm sau. Đó mới là cuộc sống.
May
mắn là có công việc yêu thích, mặc dù chỉ học linh ta linh tinh. Căn bản đã vui
vẻ được từ 6h sáng đến 8h tối. Và từ 8h tối trở đi thì...không biết đã đạt được
hay chưa, chỉ nghe bà L mắng: “Dạo này tao thấy mày ngày nào cũng hí ha hí hửng,
còn cười một mình hoài nữa chứ”. Trời ơi! Lộ rõ dzậy á hả? Nhục ghê chưa!
Rủ
tamheo tiệc tùng, tamheo tưởng phải là cái gì đó ghê gớm lắm,
khi nghe mình trình bày: “Ăn bánh, cắn hạt dưa, uống trà đá với một tinh thần
vui vẻ thì coi như đã là tiệc tùng rồi”. Tamheo
chửi: "Mày rảnh".
Mà
rảnh thiệt! kkkkkk...
Cuối tuần rồi, tiệc tùng thôi...
Eat me if you can! ;)
Nhận xét