Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2015

Đi xưng tội

Đứng xếp hàng xưng tội thật, mà bạn í cứ léo nhéo bên tai: - v, a xưng tội,...v tha tội cho a... - lần nào a cũng phạm mấy tội đó, để tháng sau nếu ko tái phạm, e tha sau... - v, tha tội cho a. - đâu có dễ. - v, tha tội cho a... - vậy mời e ăn cái gì đi đã... - thì cn này mình đi ăn buffet rồi... - vậy phải đợi e thấy ngon hay dở rồi mới quyết định tha hay không... - v, tha tội cho a. - ko!

Làm tươi não (*)

(*) Cái tựa đó là ý của nhạc sĩ BQB. Thích cái ý đó. Rồi vị ấy còn nói: Khi nào thấy óc có vẻ đông cứng lại, người trì trệ (do nhiều nguyên nhân: sức khỏe, thời tiết, áp lực công việc, cảm giác chống chếnh khi xong việc, ngủ không đủ giấc, etc.), bực dọc không lý do, khó chịu vô lối, thì tôi thường làm một trong những cách sau (bảo đảm hiệu quả): - tìm mua một carton Pall Mall - đặt mua nước hoa - ra tiệm Converse (nhất là đi cùng người yêu) - mua túi da - rửa xe - xếp origami - tắm nhiều lần - cắt tóc - tất cả những điều trên Mấy ngày nay mình cũng cực kì dễ cáu, đổ thừa là sắp đến ngày. Nhưng vẫn không thuyết phục. Và cái danh sách ở trên thì mình chỉ có thể tắm nhiều lần, rửa xe, cắt tóc . Chứ kinh phí ở đâu mà mua mấy thứ xa xỉ đó cơ chứ?! ~_~ Thích cắt tóc kiểu này lắm nè. Cũng đang muốn làm tươi não.

Đếm ngược...

"Vậy là còn đúng một tháng nữa đấy em!" - ox bắt đầu đếm ngược. Và hai đoạn trai-lơ này làm từ điện thoại, để đánh dấu... made by my phone :D

Que Sera Sera (Biết ra sao ngày sau)

When I was just a little girl I asked my mother, what will I be Will I be pretty, will I be rich Here's what she said to me. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ rằng Con sẽ trở nên ra sao. Liệu con có trở thành một cô gái xinh đẹp liệu con có giàu có? Và đây là những gì bà trả lời tôi

Don’t Measure A Woman’s Worth By Her Clothes

Là phụ nữ, chúng ta hay bị soi, dựa trên cách nhìn và đánh giá từ người đàn ông, đôi khi từ chính những người phụ nữ cũng tỏ ra cực kì gay gắt. Chúng ta quá khắc nghiệt khi nhìn vào trang phục của nhau. Hệ quả tất yếu là nhiều phụ nữ thường mặc trang phục để làm hài lòng người khác hơn bản thân mình. Tổ chức quyền phụ nữ Terre Des Femmes (Thụy Sĩ) đã gửi đi thông điệp bằng hình ảnh: "Đừng đánh giá phụ nữ qua độ dài của váy hay độ sâu của chiếc cổ áo". Với một số người, chiếc áo trễ cổ hay chiếc váy ngắn thành đặc điểm để nhận định người mặc là một cô nàng lẳng lơ. Các từ được sử dụng để đánh giá phụ nữ có liên quan đến chiều dài váy, độ sâu đường viền cổ áo và chiều cao của đôi giày cao gót. 

Khi buồn, ăn gì để thấy vui hơn?

Khi buồn, theo khảo sát, chỉ có 28% tìm đến bạn bè hoặc người thân giãi bày cho khuây khỏa. Còn lại, đa số là vùi đầu vào ăn uống. Riêng mình thì vui cũng ăn, buồn cũng ăn. Mà cái buồn chỉ xoay quanh buồn miệng và buồn ngủ là chính, chứ buồn rầu thì...rất hiếm. Xin mời! ;) Như hôm nay, vừa buồn ngủ vừa buồn miệng, nên mới mười một giờ trưa đã đứng dậy đi tìm đồ ăn – trước kẻng cả tiếng đồng hồ. Người ta cũng nói, thường thì khi thất tình, sức ăn càng tăng gấp mấy lần. Miệng ăn núi lở , vì vậy chả bao giờ thất tình - bởi không có “núi” để “lở”, lấy gì chịu nổi?!

xxx by me, hehehe

Cái chính là  khi không yêu được rồi chẳng còn thiết tha. Tìm kiếm đi...tìm kiếm đi... đám chị/ em/ bạn của tuiiii :D

chim-chíp

Năm giờ bảy phút bị đánh thức bởi sự ồn ào của lũ chim chăm chỉ. Cũng vì ngủ không đóng cửa sổ, nên những tiếng chim-chíp tưởng rất bé nhưng lại rất vang ấy... chim-chíp lần đầu, kéo mền trùm qua đầu, cuộn người lại. chim-chíp lần hai, trở mình, quay mặt ra hướng cửa sổ, vẫn cố lờ đi. chim-chíp lần ba, chịu hết nổi, ngồi dậy lấy điện thoại mở chế độ chụp hình rồi rón rén vén màn cửa tìm chim trong trạng thái tóc tai rối bù, mắt mũi kèm nhèm. Ngủ dậy không có tiếng chim hót, có cành hoa thế này cũng được nè...^^ Khởi đầu một ngày mới tươi mát, nhẹ nhàng và thư thái. ^^ Nhưng đúng là lũ quỷ nhỏ, thính như wủy ! Chưa kịp thấy dung nhan chúng thì tiếng chim-chíp đã xa tận trên giàn hoa Trang của nhà hàng xóm. Có lẽ chúng tẩu nhanh thế vì thấy nhan sắc của ta chăng? :)) Phục kích thất bại nên lại quay vào mền, đếm một, hai, ba để hồn xuất ra và ta lại chìm vào giấc mộng. Tiếp tục chóp-chép say ke.

Dov'è L'Amore (Cher)

Muốn múa thoát y quá! ^^ "Love's a feeling so strong Come to me baby Don't keep me waiting Another night without you here And I'll go crazy There is no other there is no other No other love can take your place Or match the beauty of your face I'll keep on singing till the day I carry you away With my love song..."

9/3 (hậu 8/3)

Tất nhiên là tiết mục khoe hình. Các cậu cứ coi như không thấy gì đi nha. Tại tớ muốn lưu mà! :)) Đi từ Saigon đến Long Hải - Vũng Tàu đây là những gì diễn ra trên đường ^^

Con gái mà!

Nhiều lúc con trai bị ăn đòn no nê rồi mà vẫn chưa biết tại sao. Dưới đây chỉ là một minh họa nhỏ trong cả cái thế giới 'con gái mà'. Mỗi con trai sẽ tự nếm trải bởi người phụ nữ của mình. Chờ xem! Cực kì thiên biến vạn hóa! =)) Sắp 8/3 rồi! Chị em ta ơi...chuẩn bị...khùng lên! ^^

Dị ứng với số học

Từ nào đến giờ, đi chợ chưa trả giá lần nào. Hôm bữa ghé mua cái áo đầm, người ta nói 150k/1 cái, thấy rẻ định lấy luôn, nhưng nghĩ lại, thấy cũng nên trả giá tí. Và nghĩ cái ma gì á mà trả: 300k hai cái nha chị? Lời vừa dứt mồm thì cả chủ lẫn khách đều phá ra cười. Chủ thì nghĩ mình hài hước. Mình thì tự chửi thầm là mình ngu quá thể. Nhưng nhờ cái ngu ấy mà chủ tự nguyện giảm giá, tặng thêm thẻ V.I.P và còn thích mình ra mặt - rất lộ liễu (làm mình cũng hơi rợn rợn o_O). Mua đồ, đi ăn,...toàn phó thác hết cho người ta tính tiền, tự cộng, tự thối,...Không muốn phải mệt óc để nhẩm nhẩm tính tính. Mà thật ra có tính cũng không ra đâu, nó cứ bị rối lên làm sao á. Tóm lại là ghét cộng trừ nhân chia cực. Trời xui đất khiến kiểu nào, cũng may lão c làm bên ngân hàng. Không thì về, ai là người làm toán? Thế nhưng cũng hơi lấn cấn rằng thì là mà khác ngành như thế, cái việc chia sẻ trong công việc có gặp trở ngại gì không? Đây chính xác là công việc mình yêu thích. Và nói vui, nế

Để cuộc sống trở nên hạnh phúc

Theo các nhà khoa học chứ không định nghĩa hạnh phúc theo chủ quan nha: Tramlun, nếu cậu thật sự không muốn đi thi Huyện thì hãy từ chối đi. Thử từ chối xem việc gì sẽ xảy ra? Sẽ không có ai chết cả. Chúng ta đã làm được như  ở đây  chưa nhỉ, nvđ?