Đêm
qua tự dưng lại mơ thấy khủng long, cả bầy nó rượt mình chạy tóe khói. Đến khi
chạy hết nổi, nằm bẹp xuống đường, tuyệt vọng gào lên: “Có ngon thì ăn đi!”. Bà
nội nó! Nó dừng lại, lấy một chi khều khều mình, rồi nó lật mình qua, nó lật mình
lại, rồi nó chỉ đứng im và khịt mũi. Trong mơ, mình nổi sùng, tiếp tục gào lên
(vì tức chứ không phải vì tuyệt vọng): “Đồ c-hó! Sao không nói sớm để tao khỏi phải
chạy?!”. Đấy! Giấc mơ bi hài kịch thế đấy.
Trong
mơ, hay bị các thể loại người điên, chó điên rượt, khủng long thì mới là lần đầu.
Nhưng cả ba thể loại này đều có một điểm chung: mình chạy, nó chạy; mình dừng,
nó dừng. Và cứ khi tuyệt vọng thì cũng là lúc hy vọng lóe sáng.
Đấy!
Nghịch lý ở cái chỗ ấy (chỗ ấy ấy). Và nếu ở đời thực cũng thế thì tốt biết bao. Thế thì chẳng
cần phải cố gắng gì sất, cứ giả vờ tuyệt vọng rồi mọi thứ sẽ an nhàn?
Thiệt
là...nghịch dại!
Nhận xét