Nhiều
người không hiểu nhiều về tui thì chắc đa số họ nghĩ tui xạo thế này thế kia. Họ
nghĩ thế cũng không thể trách họ được vì cũng không mấy khi tui làm được điều
mình nói là thích. Kiểu như là nói rằng mình thích chụp ảnh, nhưng mà không phải
lúc nào tui cũng vác cái máy đi từa lưa để chụp nọ chụp kia... Lắm lúc hứng lên
thì chụp cho vui, có lúc không hứng thì có vui mấy cũng chả buồn móc máy ra.
Hoặc
như mình nói là thích đi bụi, đi hoang đây đó, thích đi ra ngoài sống tự lập,
thích sống kiểu lang bạt chân trời góc biển, vân vân và vân vân... Nói thật là
thích lắm, muốn lắm, nhưng nào có làm được đâu. Nói thì dễ thôi mà. Mình yếu đuối
hơn vẻ ngoài, nhát hít mà lại còn chẳng có tí nghị lực nào, lại càng không có
quyết tâm nữa mới sợ chứ!
Hoặc
như mình có thể thấy cái gì cũng đẹp. Mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp, đống rác bên
đường, đôi khi cũng thấy đẹp, chiếc lá vàng bị sâu ăn lại càng đẹp, vân vân và
vân vân. Hoặc là thấy gì cũng thích. Nhưng nào thích được lâu. Ví như cái lá đẹp
rơi vào tay tui í, một chặp sẽ nhăn nheo và nát bấy thôi. Tui vày vò theo quá
trình hẳn hoi. Lỗi chưa hẳn tại tui, có trách thì trách cái hoóc môn gì gì ấy,
tiết quá thể. Nó khiến tui thế.
Tóm
lại thì mình không phải mẫu người quyết làm cho bằng được việc mình thích,
không có bản lĩnh đấy mà. Cho nên nhiều khi nói ra mấy cái chuyện mình muốn
làm, thích làm thì chắc là cách nói có vẻ quyết tâm lắm, chắc chắn lắm, xong đến
khi không thấy mình rục rịch gì thì sẽ nghĩ là mình nói xạo.
Bình
thường ấy mà! ^^
Nhận xét