Nghiêm
túc riết, chán. Muốn nhận lại cái gì đó thân tình, tự nhiên hơn. Mà thông thường,
khi muốn nhận như thế nào, nên bắt đầu như thế ấy.
Và
đã:
Huhuu...Cha quên gửi
file bài giảng cho con kìa...
Hi hi... Lu bu qua
Quynh oi,
Toi cha goi cho nha.
:)
Cha đã hợp tác rất tốt! (cha mà cười hi
hi là rất tiến bộ rồi ^^).
Tốt!
Như thế sẽ thoải mái hơn nhiều. Không công thức, khô khan, thiếu tình cảm. Đỡ
chán.
---
Sau
khi tập thể dục xong, ông gọi “MQ ơi! MQ ơi!” – khá trìu mến. Tưởng sao, hóa
ra: “Tối qua ông đi ăn cưới, cho con cái này...” - Một trái tim bằng chocolate,
rất ngọt ngào. Vui!
---
Đi
mua đồ ăn sáng, vợ chồng chủ quán khoe: “Cuối tháng này vợ chồng cô đi Dubai một
tuần, con thích gì không?” - chỉ cần hỏi thế thôi, trái tim mình đã muốn rớt ra
ngoài vì vui. Không thích gì hết! Chỉ cần thế thôi.
---
Những
niềm vui nhỏ đến từ những người lạ - không phải người nhà, không phải người đặc
biệt, không là bạn...
*
Có phải đôi khi cậu không biết trân quý những gì đang có? Cậu dần quên mất cậu đang
có ai và có điều gì đấy.
(chán
– căn bệnh cũ sắp tái phát! ^^)
Nhận xét