Mẹ chồng hay tiếp tế lương thực,
và cứ sau mỗi lần như thế là gọi điện cảm ơn, kèm hỏi thăm sức khỏe,...
Hôm nay mẹ chồng nói mai mốt đẻ
thì về đây làm vườn mà ăn mà sống, vườn nhà không ai làm. Trời ơi! Nghe mà
không bị sốc lắm mới ghê chứ.
Nghĩa là nếu về mà mình có căn
nhà như vầy thì mình sẽ về ngay không cần suy nghĩ. Dẹp luôn cái tình yêu vô
biên mình dành cho saigon luôn.
Chấp nhận ở ẩn trong căn nhà xinh
xinh ấy. Chấp nhận ngày ngày chăm chồng con, với thú vui duy nhất là chỉ tỉ tê
đọc truyện. Chấp nhận xa rời các cuộc họp báo. Chấp nhận xa rời ánh đèn sân khấu
(đi coi ca nhạc để mần việc, chứ hok có đi hát :D). Chấp nhận hết. Nếu bay về Bảo
Lộc mà đã có sẵn ngay căn nhà ấy cùng một đống tiền có sẵn đang chờ mình xài. Thế,
mình sẽ về!
Làm vườn là chỉ có tiền theo mùa?
Mình thì không thích theo mùa, thích theo ngày hoặc tháng, ít cũng được. Còn
theo mùa thì nhiều khi một năm có một hai mùa, mặc dù một mùa có thể trúng vài
trăm triệu, nhưng thú thật là mình vẫn không thích bằng mỗi ngày, mỗi tháng cầm
vài trăm...nghìn, hoặc vài triệu. Không biết tại sao. Chỉ biết là không thích
thế.
Cái vấn đề an cư này lắm lúc hai
vợ chồng cũng tranh luận gay cấn. Chồng thì muốn tích cóp, vay mượn để tậu được
một chốn dung thân. Vợ thì nghĩ đến cái cảnh phải trích cái khoản tiền cỏn con
ra để trả tiền vay mỗi tháng mà muốn hư hao. Không muốn sống luôn chứ nói gì đến
được sống trong chốn dung thân.
Có thể mình thuộc cái dạng...mì
ăn liền. Ở trọ cũng không sao, miễn là cuộc sống phải thoải mái. Chứ cuộc sống
mà gò ép bản thân quá thì thôi, sống làm gì cho nhọc thân, hành xác ra. Chồng
nói vì em nghĩ thế nên sẽ không bao giờ có được cái nhà.
Thà vậy đi, chứ mình biết mình
quá mà. Nếu mình phải lo lắng thì sẽ không bao giờ thấy được nụ cười của mình nữa,
sẽ không bao giờ nghe được những câu hài hước từ mình nữa, mình chỉ lặng lẽ như
bóng ma, không buồn nói, không buồn gì...thì bóng ma ấy trong căn nhà có gọi là
cần thiết? Và cái nhà với một con người, cái nào quan trọng hơn?
Tốt nhất là không nên an cư khi
chưa đủ “lực”! :D
“Tôi nay ở trọ trần gian...” cũng
vui mà! :)
Nhận xét
Tớ thích một mảnh đất thật rộng, nhà có thể bé nhưng vườn cây ao cá phải thật to. Khi nào không còn sức để đi nữa tớ sẽ về nuôi gà.
Ấy có giá thế cơ á! :))