Osin của phòng nay về quê. Gọi là
osin, chứ thiệt ra là IT của cty, osin vì là người hay làm mấy việc linh tinh
như làm bảng chấm công, lưu chứng từ, làm phiếu đề xuất, lấy văn phòng phẩm,...
q, mang danh nhân viên phòng
media, ai cũng biết chả bao giờ dính líu đến mấy chuyện chứng từ,...ngay cả chấm ISO mà còn né được. Nên cái việc làm bảng chấm
công cũng coi như là...không quen biết.
Osin nghỉ, mặc dù q đã nhắc làm bảng chấm công trước đi rồi hãy nghỉ, lì không làm. Để hôm nay tội sếp quá, sếp lọ mọ sửa cái bảng, lọ mọ in. q thấy tội, thay dép đi ở ngoài để chuẩn bị tinh thần cầm cái tờ giấy chết tiệt đấy từ lầu ba xuống tầng trệt để đưa cho phòng hành chánh.
Vừa mới nói sếp kí đi...chưa kịp
nói đưa em nộp (thiệt ra là cố tình không nói vế sau, để sếp tự hiểu). Nhưng chẳng
hiểu sếp hiểu kiểu nào mà sếp tự cầm cái giấy ấy đi nộp luôn. May thế, chả muốn
bước ra ngoài, trong phòng đang trùm khăn thế này, ra ngoài nắng nổ đầu chắc chớt...
Mà phòng hành chánh cũng hay phết,
biết osin nghỉ, nên gọi thẳng đến điện thoại bàn sếp đòi bảng chấm công, chứ điện
thoại cạnh bên q vẫn nằm im ngoan ngoãn, không thấy kinh động.
Cũng vì thế, nhiều khi thấy q cũng
giống Cô Long lắm, độc hành trong Cổ Mộ, không ai DÁM làm phiền. q không cố ý, mọi thứ cứ tự nhiên thế, q thề!
Sếp từng nói: “e cứ tự cô lập mình”.
q thề là q hoạt ngôn lắm, q không có tự kỉ đến mức ấy. Nhưng...thật sự là trong
cty, q nghĩ chỉ cần thân thiết với vài người thôi là đủ rồi, nhiều chỉ tổ xô bồ,
chỉ tổ thị phi.
Nên cty có vài trăm người, q thân
nhất với Tổng giám đốc thôi hà, chỉ thế! :)
Nhận xét
Thôi, đừng bắt tớ dạng ra -_-