Hỏi thế giannnnn...từ pà mẹ
có phải là chửi tục khôngggg? Trời ơi trời xuống đây mà xem nè trờiiiii...oan Thị
Mầu chết đi đượcccccc.
Hỏi thế gian...nếu nóng, phải nói
từ mạnh hoặc phải phá phách thứ gì đó
thì mới mau hạ hỏa chứ nhỉiiiiii? Trời ơiiiiii...không cho làm gì hết, nói mỗi
từ trên cũng bị liệt vào danh mục đen. Chọn phương án im lặng cũng không được.
Làm khó nhau đến thế cơ mà!
Lúc giận, thật sự không hề biết bản
mặt của mình lại có xu hướng hất cao lên trời như thế (theo miêu tả của lão c).
Nhớ là mình không kênh kiệu thế. Chỉ đóng vai người đẹp kiêu kỳ thôi mà! ^^
“e không thèm
nhìn a đến một cái” - vụ này thì đúng nè. Lúc điên, có xu hướng nhìn biển hiệu quảng
cáo (nếu đang ở ngoài đường). Có xu hướng
ngắm nội thất (nếu đang ở trong nhà). Thường nhìn vu vơ rồi lơ mơ (lơ mơ đến mức
đôi khi quên luôn nguyên nhân chính dẫn đến việc nhìn vu vơ là gì luôn á. Thề!).
Vì lơ mơ đến vậy, nên không tập trung và như thế thì cứ phải hỏi đi hỏi lại: “a
nói gì?” – dù vừa hỏi dứt mồm xong, lại hỏi tiếp, mà không ý thức được đang nói
gì, như thế nào, ra làm sao. Hoàn toàn không cố ý, cơ địa mình thế nào í. Thậm
chí lâu lâu còn như robot bị ngắt pin
(đang nói như sáo, tự nhiên im bặt). Chả hiểu nổi! :)
Giận gì thì giận, lão c cứ cười
hiền hiền, rồi dụi dụi, rồi ỉ ôi: “v đừng giận a nữa mà v” là y như rằng, nhiệt
độ giảm đáng kể. Mặc dù ngay lúc đó vẫn còn giữ cái bản mặt quý cô kiêu kỳ.
Nhớ lại những ngày đầu, tức cười
ghê. Cùng trong một hội đoàn khá lâu mà chẳng ma nào ngó đến ma nào - gần như là
không thèm đếm xỉa tới. Rồi đùng một cái, chẳng biết nháy nhó nhau lúc nào nữa...
Nghĩ kĩ lại thì bất cứ việc gì xảy
ra đều có nguyên nhân của nó. Và nó khiến mọi việc của mình thuận lợi hơn. Luôn
luôn hài lòng vì điều này.
Sẽ thử hiền như ma-sơ dù bản chất
là ma-cô.
Nhận xét
một chút lưu manh cho cuộc sống tươi vui.
một chút nữ tính cho cuộc sống ngọt ngào.
Không phải ai cũng thích cafe đen, thêm chút sữa vẫn dễ uống hơn.
Tớ uống nước lọc có cồn thôi.
Bữa nào chúng ta làm vài chén? ;)
(khí phách đang ngút trời)