Sau khi hì hụi chép lại bản nhạc bằng encore cho vị
nhạc sĩ già, vị ấy tỏ ra cảm kích rồi hứa hẹn: “Cám ơn cô Q, sẽ có món quà nhỏ
cho cô Q”. Thật ra cô Q chẳng cần quà cáp gì đâu, nhưng nghe thế, cô Q lại có
chút chờ mong. Thật ra lúc đầu không gọi vị nhạc sĩ già là chú đâu, gọi là anh cơ!
Nhưng nghĩ kĩ lại, thấy chú đã ngoài tám mươi mà gọi thế thì cũng hơi trẻ trâu
cho chú ấy. Quyết định đổi từ anh
sang chú có vẻ là việc làm hơi đúng đắn.
Eo ôi, món quà nhỏ, cô Q tưởng nó phải là cái gì đó đúng-nhỏ-xinh và không-ăn-được
cơ! Hóa ra là vài ký vải. Cô Q thích ăn sầu riêng hơn!
Lại thêm một vị nhạc sĩ sắp già, lâu lâu đi xa về cũng có quà - những miếng kẹo mè xửng và nem chua. Cô Q chỉ ăn nem, không ăn kẹo (dai bỏ xừ). Nhưng thích cái cách vị nhạc sĩ sắp già này trao quà, cứ như kiểu các bà ngoại/nội gói món mình yêu thích vào khăn tay rồi dúi cho đứa cháu nhỏ. Chẳng cần biết đứa cháu có thích hay không, nhưng bà cứ làm như đó là báu vật. Và tất nhiên trên chiếc khăn có dính chút nước miếng của màu trầu.
Cũng có nàng họa sĩ đa tình bỗng dưng tặng một chai
nước hoa to đùng ngã ngửa kèm thêm một đống hình chụp lại những bức tranh của nàng.
Cô Q không thích những chai nước hoa to, thích những chai bé tí – nó tạo cảm giác
như được chất lọc từ những tinh túy. Mớ hình về tranh, thú thật cô Q không biết
nên cất để làm gì...
Chẳng ai cho cô Q tiền, nhưng cô Q thấy rất vui. Cái
tình mà cô Q nhận được, có lẽ không tiền nào mua nổi? (thật ra rất rất nhiều tiền
thì sẽ mua được :D).
Thôi thì ở đời thực ta cần cái tình. Tiền thì tìm
trong trò ảo cũng được. Cứ thế lại hay...
Có hẳn bốn cái bến xe và vài miếng đất đã xây khách sạn.
Tiền thì khỏi phải bàn, có mà một đống ^^
Nhận xét