Lười đi xa ăn trưa, nên tạt vào
quán bên vệ đường kêu một tô hủ tíu bò kho. Ngay lúc đó, gió bão ở đâu kéo đến,
thổi bay bảng hiệu, bay vài cái bàn nhựa gần đó chưa ai ngồi. Và tất nhiên mình
chỉ kịp á lên, rồi ra sức bảo vệ tô hủ tíu. Nón-mũ, váy-áo thì mặc sức tung
bay.
Chị chủ quán từ trong chạy ào ra,
giữ chặt tay mình. Ơ hay! Sao lại nắm tay? Bất giác tưởng mình là Mary Poppins.
Miệng vẫn hét, môi thì cười toét, ngẩng lên nói: “Ta không sao!”.
Ta không sao! Áaaaaaaaaaa...một đợt
gió nữa lại quét đến. Áo váy tiếp tục tung bay, tiếp tục cười toét toe...
Bão, có thể không hay. Nhưng. Gió, có thể đáng yêu.
Xin lỗi, vì mình thấy vui!
Nhận xét