Không ghét mưa, nắng. Nhưng cũng ghét nhất mưa, nắng lúc vừa
ngủ trưa dậy.
Ngủ trưa dậy, nhìn ra cửa sổ, nếu trời mưa, thấy buồn buồn -
kiểu như chờ má đi bán về để có quà, nhưng đến khi má về lại chẳng có quà.
Ngủ trưa dậy, nhìn ra cửa sổ, nếu trời nắng, thấy bực bội -
kiểu như cái nhãn áo sau gáy cứ đâm đâm vào cổ.
Sau giấc ngủ trưa là lúc cực kì đành hanh. Là lúc dễ cảm thấy
trống trải và chẳng thiết tha gì. Đôi khi không muốn ngủ trưa vì ngại lúc thức
dậy...
...đang mưa lớn quá, tự dưng lại làm cái àooooo rồi dứt đột
ngột. Ghét cái kiểu mưa này thế, chưa kịp gì...nó làm mình thấy hụt hẫng kinh -
kiểu như... :D
Nhận xét