Chạy xe thì chưa té lần nào, nhưng
đi bộ thì té hơi nhiều. Chiều nay thêm cú té cầu thang nữa – là cú nặng nhất từ
trước đến giờ hic.
Cầu thang hơi trơn, nó thì hơi vội,
chả hiểu tại sao chân cẳng tự dưng lại bối rối xoắn hết cả vào nhau rồi giao
nhiệm vụ di chuyển cho cái mông - thế là mông trượt tự do từ trên xuống dưới.
Tiếp đất trong tư thế khá “mỹ miều”, tất nhiên là phải mỹ miều vì đang mặc đầm
mà.
Nghe tiếng hét, mọi người túa ra.
Người thì lấy dầu, người thì cảm thán, người thì đòi bế đi cấp cứu, cũng may không
ai đòi hô hấp nhận tạo :D (còn đùa được nghĩa là không đến nỗi nào?). Không đâu,
vì muốn bảo toàn cái mông, cái tay đã phải chịu lực ghê gớm – và giờ thì nó thật
sự bầm dập, thật sự nhức nhối :((
Không biết mọi người sao, chứ nó
mà té là chỉ thích nằm tại chỗ thôi, ít nhất phải năm phút. Đó là lý do tại sao
khăng khăng từ chối mấy anh bế vào trong. Nằm tại chỗ không phải để ăn vạ, chỉ
là để bình tĩnh xem xét vết thương, bình tĩnh nhớ lại tại sao lại té. Nó thì đang
căng óc ra nhớ lại, ông sir đáng ghét
nói chỉa vào: “Chắc lại vừa đi vừa nhún nhẩy vừa huýt sáo chứ gì?”, “hay là gió
thổi bay em?”. Chết tiệt! Có vẻ cả hai lý do thổ tả đó đều đúng.
Hy vọng đêm nay không làm mủ, làm
ảnh hưởng đến giấc ngủ...
Giờ về sớm vì cần ăn thêm bánh để
lấy lại sức! :D
Nhận xét