Lúc trước khá tự tin vào khả năng nấu nướng của mình.
Sau nồi canh kỷ lục hồi Tết, mình phải tâm phục khẩu phục mà thừa nhận rằng: mình
nấu ăn dở quá.
Mặc dù có biện minh: “nấu ăn dễ mà khó, nếu không để
cả tâm hồn vào đó thì chắc chắn sẽ dở. Và hôm nay, vì con miễn cưỡng nấu, nên
không ngon là đúng!”. Và mặc dù sự biện minh đó giúp mình phần nào chặn đứng những
lời than thở định thốt ra từ những “nạn nhân”. Cũng không làm mình thấy khá hơn,
vẫn phải ngấm ngầm thừa nhận: “Má! Dở thật!”
Nấu không ngon, nhưng lại khoái chế biến. Cứ thử đưa
cho mình một đống nguyên liệu chẳng liên quan xem, sau khi mình “phát minh” rồi
thử ăn xem có chết hay không. Chết chắc! =))
“Vụ án” mới đây nhất là đã thử chế một loại
cocktail độc đáo, màu sắc cực kì bắt mắt. Nhưng chẳng có ma nào dám thử chỉ vì...chưa
mua bảo hiểm nhân thọ. Thật ra mình cũng hok
dám thử (cũng đã có bảo hiểm nhân thọ đâu ><). Mọi người nói nhìn mình
pha cocktail giống như lúc bé N đi tắm chơi trò phù thủy pha thuốc độc. Khụ khụ khụ @_@
Từ giờ sẽ an phận trong vai trò nếm ^^
(ai nấu mặc ai)
Nhận xét