Hồi
Tết có mua vài chậu hoa, tất nhiên là mong nó có thể sống từ mùa này sang mùa
khác. Nhưng nếu nó cứ nhất định phải chết thì cũng không sao.
Mấy
bụi hoa này cũng lì thật chứ, mãi mà chưa thấy chết, vẫn còn ráng hé ra vài cái
hoa cuối cùng. Không biết nên vui hay buồn, chỉ là mỗi sáng trước khi đi làm, đều
đứng trước bọn chúng, hỏi: “Tại sao chưa chết?”. Hình như “chúng nó” hiểu, càng
lì hơn, làm mình cứ phải tưới, ngắt lá, nhặt sâu,...Và cứ mỗi lần như thế, lại
tiếp tục hỏi: “Khi nào thì chết?”.
Trong
khi chờ bọn kia tàn, đang tăm tia “em” này: Lan lưỡi hổ - đây là một trong những loại cây có tác dụng làm sạch
không khí, không đòi hỏi chăm sóc nhiều
và chức năng lọc formaldehyde vô cùng hiệu quả trong không khí.
Không đòi hỏi chăm sóc
nhiều
là quá hợp với ta rồi. Chiều nay thử kiếm để làm quà sinh nhật cho Cha...
Loại này, hồi bé ở dưới quê hay cột một đầu vào sợi dây rồi ra đường, núp vào trong bụi,
chờ có người qua là sẽ kéo từ từ ra, thiên hạ sẽ giật mình vì tưởng có rắn.
Nhưng thường thì...chưa ai sợ, tự mình đã thấy sợ ma vì phải núp trong bụi... =))))
Nhận xét