(đây là câu chuyện lâu lắm rồi, giờ mới kể lại nè 😁) Chả là sáng qua tôi có hẹn với cô Kẹo, cái hẹn được dời từ 21/6 cơ. Và lần nào hẹn với cổ, tôi luôn gọi ly cafe sữa đá sệt sệt, quánh quánh để nhâm nhi. Và lần quỷ nào tôi cũng bị nôn nao. Thế là tôi nôn nao, hồi hộp, lâng lâng các kiểu đến tận chiều... (Giản lược tám nghìn chữ việc tôi đón Kem, cho K ăn tối trong tâm trạng lâng lâng v.v...) Tôi biết, nôn nao thế mà không nôn ra được là sẽ không hết. May quá, tôi ôm bồn cầu nôn xối xả, chưa hết, tôi cũng ị xả xối... ĐM, tôi lả luôn. Chả buồn ăn cơm. Lúc ck đi làm về, ck nấu cho miếng cháo. Thiệt, chờ cháo chín mà nhũn cả người. Đến khi cháo đã ăn được, ĐM, tôi lại nhận ra ck nấu quá dở, nó dở ơi là dở, gạo đi đằng gạo, nước đi đằng nước, không mùi, không vị. Bạn nghĩ tôi có nuốt nổi không? Tất nhiên là không (hỏi cho vui thôi 🤣). Tôi lại tiếp tục dùng hơi tàn bàn với ck việc đi mua cho tôi tô phở. Rồi tôi yên tâm nằm bẹp ở nhà chờ phở, lúc này là đói