Chuyển đến nội dung chính

Thời sửu nhi

Cứ đến mùa thi đại học lại nhớ cái thời mình học xong mười hai mà vẫn chả biết mình thích gì, muốn gì. Thế mà hồi đó cũng bày đặt đi thi Mẫu giáo trung ương ba cho giống với người ta mới ghê. Còn nhớ phải thi ba môn: Toán, Văn, Năng khiếu (gồm múa, hát, xướng âm).

Văn được 3 đ, cao lắm rồi á, vì không học văn mẫu, dẫn chứng thì chỉ nhớ mang máng thôi, "rặn" hết cỡ vẫn chưa hết nổi đôi giấy :)) mà thiệt ra từ xưa đến giờ, học môn văn, làm bài kiểm tra có bao giờ xin thêm giấy đâu :)) toàn được bốn, năm điểm. Duy nhất một con tám trong đời học sinh là nhờ đứng lên hát ru bài "hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen..." thầy khoái quá cho điểm tám - thay cho điểm kiểm tra miệng. Và chính nó là con tám duy nhất! :))

Toán được 1,25 đ, cũng cao lắm rồi á. Có đứa điên nào công thức sẵn, không học. Vào phòng thi ngồi phát minh ra công thức để giải không? Nó đó! Vào phòng thi mới bắt đầu suy nghĩ tự tìm cách giải và tất nhiên đau cả đầu mới được 1,25 đ =))

Năng khiếu được 8 đ. Nhưng vẫn rớt. Và thật may là mình rớt trường đó, nếu không sau này trên báo lại có bài về cô giáo trẻ hành hung trẻ...

Hôm kia bà chị mang đống giấy tờ của mình còn sót lại bên nhà bà cố qua. Nhìn học bạ mà cười lộn ruột, cái thời trẻ hơn cả trẻ trâu í, học ngu bá cháy bọ chét. Ký ức về tuổi thơ tôi chỉ toàn những ngày cúp học thả diều, bắt cua, ốc, vào rẫy hái dưa leo, nhổ khoai lang ăn sống,...tuổi thơ năng động và không mảy may ấn tượng gì đến chuyện học :))

Năm nào cũng được phê như thế :))

Còn nhớ tramlun - đứa mà học sinh giỏi từ cấp I đến cấp III từng ủ rũ nhận xét: "học như tơ sướng thật, không bị áp lực gì hết...". Khỏi nói, nó thì bị áp lực kinh khủng, cứ phải học sinh giỏi mới chịu, mình thì chỉ cần cuối năm, trong học bạ đóng cái mộc đỏ có chữ "Được lên lớp" là vui lắm rồi :))

Cũng nhìn lại học bạ thì thấy mình chỉ học giỏi nhất môn Nhạc mà cái môn đấy chỉ được học ở lớp sáu với lớp bảy. Thế mới đau. :))

Nhìn chung: Thật may khi rớt trường Mẫu giáo TW3. Thật may vì làm được việc mình thích. Thật may vì tuổi thơ quá vui! =))

Mặt này mà "quan hệ bạn bè tốt" thì không biết thầy/ cô có nhầm không =))

Nhận xét

Nguyễn Văn Đông đã nói…
=)) Hai mụ đối lập từ bé luôn nhỉ!
Cái học bạ của tớ là kiểu lai tạp của hai cậu. Cũng 12 HSG này, HSG nọ, lại có cả lười, không ý thức làm bài tập về nhà, có chưa tập trung, hay nói chuyện, có cả ngoan ngoãn lễ phép mà cũng bị lôi lên uống trà với thầy hiệu trưởng đôi lần.
Đỗ cả 2 trường ĐH đăng ký thi, cũng học cái mình thích, làm điều mình muốn, cơ mà đến giờ thì vẫn chẳng ra sao! -_-
quynhm đã nói…
:)) vì đỗ cả 2 trường ĐH nên mới chẳng ra sao. Thử rớt hết như tớ xem :))

*móc bọc đồ* =))
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Giờ thì hết đổi được rồi má!
Mà nếu đổi thì có cả tá thứ sẽ không xảy ra, uổng lắm! :D
quynhm đã nói…
Ý là sẽ không gặp được mối-tình-đầu chứ gì! Xì...tôi biết mấy người quá mà! :))
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Lại suy từ mình ra hả má?! :)))
quynhm đã nói…
Đâu có! Ox là mối tình duy nhất của tớ mà. Làm gì phải luyến tiếc =))))
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Mém ế mà làm như hoành tráng lắm. -_-
quynhm đã nói…
hehe...cậu lại...chuẩn! *tiếp tục cười lăn lộn*
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Gửi cho cậu vào bao vỏ sầu riêng, để cậu lăn qua lăn lại cho vui nha! =))))
quynhm đã nói…
Còn cái gì khác nặng đô hơn không? :))
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Da cậu dày cỡ nào vậy? @@
quynhm đã nói…
Bằng nửa cậu =))
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Vậy là dày lắm rồi! =))
quynhm đã nói…
Không ngờ mặt cậu lại dày đến vậy :))
Nguyễn Văn Đông đã nói…
Bạn cậu mà! :)))
quynhm đã nói…
Ahehe =))

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tự tại...

Mọi năm chả quan tâm gì mấy đến ngày Nhà báo VN, nhưng năm nào cũng được như năm nay (hoặc hơn) thì mình cũng mong, mong lắm.  Ở phòng lạnh riết rồi đến khi ra ngoài đường lúc ba giờ chiều mà lại cảm thấy ấm áp. Cũng vì ấm nên chỉ tênh hênh trong cái đầm sát nách. Rồi cũng vì đích đến là một nhà hàng sang trọng, đến để được nhâm nhi những miếng bánh Pháp thơm mềm, đến để chỉ nhận “thóc” mà chẳng cần phải làm gì ngoài việc ăn và hưởng thụ. Nên tinh thần rất phởn. Cũng chẳng phải vì quá phởn mà tay ga nhích quá đà đâu. Cứ trèo lên xe lại phóng như điên, đơn giản chỉ vì đang tưởng tượng là diễn viên quảng cáo dầu nhớt xe, tưởng tượng là cô nàng đang mặc bộ đồ da ôm sát, cưỡi môtô rồi phóng vèo vèo, rất ngầu, cực ngầu và đó là lý do chính khi mình phóng nhanh. Hơi bịnh? =))

Tinh thần quý tộc

Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. Phong độ không liên quan với cảnh ngộ ! Đôi bao tay thì dễ kiếm thôi mà. Những thứ còn lại thì có sẵn hết rồi.

thị..."thúi" của tui 😁🥰

  Thị hay hỏi: "mẹ có yêu thương Ni không?" Vầng! 😏🥰❤️