Tui là tui đang thích một cái đồng
hồ đẹp. Nên, tối qua, sau khi đi ăn ốc xong, tui được chở vào Vincom để rửa mắt.
Và đúng nghĩa rửa mắt luôn, khi cái cổ tay khỏng khoeo của tui được ướm cái đồng
hồ khiến trái tim tui rung rinh, cái đồng hồ đâu có bi nhiu, chỉ hai mươi mốt
triệu à.
Cái giá của cái đồng hồ làm tui
nhớ lại ngày xửa ngày xưa từng có người chuyên mua bán những món như thế (xuyên
biên giới) hỏi tui quà Giáng sinh thích gì. Tui nói tui thích thời gian, và ý tui là tự suy ra thời gian = đồng-hồ-hàng-hiệu đi. Nhưng vị ấy không hiểu được thâm ý. Tui vuột
mất món hời. Cũng tiếc, nhưng cũng may vì suy ra không ai cho không ai cái gì. Thâu, nghèo mà hổng hammm...
Đêm qua, tui cũng mơ thấy lượm được
cái vali trong đó có: ba trăm triệu + laptop + ipad + iphone + cái nhẫn kim
cương bự chảng. Thế nhưng tui đã trả lại ngọt xớt mà không thèm nhận hậu tạ
luôn mới kinh. Tui kể cho ck nghe, ck nói nếu e lượm được, nhớ lấy hậu tạ. Mơ
là thế, thực không biết thế nào. Cũng trong giấc mơ đêm kia, tui thấy tui nhảy
chân sáo tìm ck khắp nơi chỉ để khoe trúng vé số - 2 số cuối – hình như được một
trăm k. Chỉ một trăm k, nhưng trong giấc mơ, cảm giác rất vui, rất thực. Và rõ
ràng là rất ham. Ham thế đấy. Thế mà đã từng từ chối quá nhiều cám dỗ, chung
quy cũng vì chữ sĩ chăng?
Cứ đinh ninh rằng ở hiền gặp lành. Và có nghèo cỡ nào thì
cũng vẫn cứ hát: “Sống cho đẹp là sống cho đẹp, chết cho oai là chết cho oai”.
Mặc dù, không biết lúc chết có
còn cảm nhận được cái cảm giác oai là
gì hay không thì không biết =))
Một ca khúc rất xưa, một nhóm nhạc rất cũ. Vẫn thích! :)
P/s: nhưng mà oai để làm...tía gì nhỉ?! :D
Nhận xét
tramlun: ừa...cũng may. Chứ cả tấn đồ hiệu chất lên người làm sao bằng một anh chồng tốt phủ trên người nhỉ! :))
...Tất nhiên là ở trong mơ!