saigon chưa xa đã
nhớ..., yêu saigon dù hồi bé từng thề sống chết cũng phải ở Đà Lạt. Nhưng kể
từ lần đầu đặt chân trên đất ĐL thì ngay lập tức không thích, cũng không thể giải
thích tại sao không thích.
Chỉ là không thích.
Mặc dù kết dính với saigon ngót nghét đã chục năm, nhưng
đường xá vẫn lạ lẫm. Căn bản là không thèm nhớ đường, phó thác hết cho tài xế. Và
mặc dù có đi trên con đường quen đến mòn gót chân son thì vẫn giữ được vẻ mặt háo hức, ngố ngáo khi thấy tấm biển quảng
cáo đẹp, lạ,...
saigon nơi ta gặp nhau.
Kẻ yêu, kẻ ghét - chỉ chăm chăm hướng về Bảo Lộc. Và
cứ mở miệng ra là lại quê anh...
I love saigon
– câu này sến chết mẹ. Nhưng gói gọn được tình cảm dành cho saigon!
Chiều nay tạm xa “hắn”.
saigon chưa xa đã
nhớ...
Nhận xét
Khổ, lại phải kiếm tô hứng nước miếng.
Từ nay sẽ là "Bảo Lộc chưa xa đã nhớ"...