“ko a!”
“có a!”
“uhm”
“rồi...”
“...”
a sẽ chỉ nhận được những cụm từ rất ngắn như thế
khi e bị ép vào thế hiền ngoan.
Thêm tông giọng trầm buồn, khách sáo, không còn độ
cao của sự phấn khích, mất luôn sự líu lo. Nghe có thấy xa lạ không? À không,
phải là: nghe rất chán nhỉ?
Mỗi lần e mà nói mấy từ đại loại như: “bà mẹ, chết
tiệt, bà nội, chết cha, chết mẹ, chết ông,...” thì tự tát vào mặt mười cái. Úi
cha! Nghe đau – không phải vì cái sự tát
mà vì không ngờ bạn lại ra hình phạt như thế. Như thế! Như thế đấy!
Lần đầu tiên có người mắng mình là ích kỷ, khinh
người, chợ búa (và còn nữa, nhưng éo
nhớ, haha). Dù sự thật cũng hơi đúng. Nhưng vẫn cứ ấm ức.
Công chúa lưu manh có biệt danh mới nè: cô gái
khinh người.
Hì! Tớ đang kể câu chuyện theo hướng có lợi cho mình
đấy. Chứ xem diễn biến trực tiếp thì cũng đúng lắm cơ! Ai biểu tớ rất chiều bản
thân (đặc biệt là về mặt cảm xúc). Khi nổi hứng mất hứng thì tỏ thái độ khinh
khỉnh ra mặt hoặc có gì trái ý, sẽ ý kiến không mấy nhẹ nhàng ngay.
Tóm lại những lời đó cũng rất đúng. Nhưng tóm lại nữa
thì vẫn cứ ấm ức.
Em cứ hiền ngoan như thế?
Con mắt! :)
Nhận xét