Xong việc. Lướt thăm những “nhà” hay ghé. Nghe những playlist đã tạo. Xem nốt những đoạn hài
dang dở. Cảm giác vẫn còn thiêu thiếu...
Hóa ra là cảm giác thèm...(dù bây giờ không phải là
giờ nghiện). Kệ! Cứ đứng dậy đi pha tách
café sữa nóng đấy, làm gì nhau nào? :D
Xách đít ra ban-công, trong cái gió hiu hiu của bầu
trời ứ thấy nắng, nếu không muốn nói là ổng muốn ói ra mưa.
Đứng đấy! Thổi phù phù cho bớt nóng rồi tu ừng ực, cười
ngu ngơ, nghĩ vẩn vơ. Nhưng mà thấy sướng.
Đúng bờm! Nhiều phú ông gạ đổi nhà, xe,... để cướp cái
quạt mo. Thế mà bờm từ chối. Nhiều lúc cũng thật lòng tiêng tiếc...
Nhưng phải ở trong những lúc thảnh thơi thế này mới
thấm, mới thích.
Dốc nốt những giọt nâu sữa cuối cùng và chợt nghĩ:
“phú ông mà có quạt mo thì có thật sự có cái thảnh thơi của bờm?”
Có lẽ mình nên kinh doanh quạt mo? Bán đứt, ứ đổi.
---
P/s: định mua giày bata, bả dặn với theo: “tướng mày đã
giống boy rồi, mua đôi nữ tính một chút...”.
Bà nội! Như vầy có chỗ nào giống boy? Hả hả hả???
Nhận xét
À, bức tường sau lưng cậu nhìn hay thật.
Lương: tỷ lệ thuận với mức độ lì.
Ưu đãi: được nói chuyện với chúng tớ mà không cần phải lấy số thứ tự ;)
Túm lại là đánh răng cho sư tử an toàn hơn.