- Alo...Q hả?
- Ừ...Y hả?
- Ừ...ngày nào mày về?
- Tao cũng chưa biết nữa...
- Tết về, ghé nhà tao chơi?
- Mày còn nhớ đường đến nhà tao không?
- Nhớ chứ...
- Vậy mày có thể đến nhà tao, chở tao đến nhà mày chơi không?
- Được, khi nào về, nhớ gọi tao.
- Nhất trí!
Nhỏ Yến học
chung hồi cấp hai, lúc đó chơi với nhau khá thân. Lên cấp ba và bẵng đi một thời
gian dài không liên lạc, nay thì nhỏ đã 3 con (một đứa 11t, 9t và 7t). So với
nhỏ, mình quá tụt hậu rồi!
Nhỏ rủ đến nhà,
nhưng phải phiền nhỏ đến chở cũng vì hồi xưa toàn nhỏ đến nhà mình chơi, nên báo
hại là mình không hề biết nhà nhỏ ở đâu. Cũng áy náy chứ, nhưng...coi như là nhỏ
phải đền tội cho cái việc hồi lớp bảy dám đấm mình một cái (mặc dù chỉ là hù thôi).
Sự thể là hồi đó
nhóm có ba đứa: mình, Nhi và Yến. Trong ba đứa, Y là đứa mau lớn nhất, cũng có
nghĩa nhỏ là đứa mặc bra trước nhất.
Khi N và mình phát hiện ra, cả hai cứ đi theo lèo bèo: “lêu lêu lêu...Y mặc áo
ngực, Y mặc áo ngực...” lèo bèo theo cái kiểu vè...chọc quê. Khỏi cần nói cũng
biết nhỏ quê cỡ nào (con nít mà, hở một tí là xấu hổ) chỉ có hai đứa trơ trẽn
không biết điều đó nên mới chọc như thế.
Thế rồi tức nước vỡ bờ, một hôm mình đang đứng dựa
vào cột, hát bài vè quen thuộc, nhỏ Y đấm một cái RẦMmmm sượt qua mặt mình, cú
đấm dũng mãnh lún vào cột (thề, với mình lúc đó thật sự là vậy), sát bên tai, vôi
rụng lả tả. Nhớ tình cảnh khốn đốn lúc đó là mình đã hét lên, chạy đi tìm nhỏ N
kêu cứu. Thật ra kêu cứu cũng bằng thừa, nhỏ Y mới là đứa luôn dơ nắm đấm ra
khi có bất cứ đứa nào dám đụng đến mình...
Giờ, lâu lâu nhớ
lại lúc đó vẫn còn cười đến sặc nước miếng. Mà sao con quỷ này men muốn chết mà lại lấy chồng quá sớm?!
Tết này phải hỏi
cho ra lẽ mới được.
Sớm gặp lại! :)
Nhận xét