Sếp to vắng nhà, sếp nhỏ thế chỗ vào phòng tranh, sau vài tiếng hì hục, sếp gọi: “quynhdien! Vào đây a cho xem...”. Hí hửng bước vào, tưởng sao...khụkhụkhụuuu...sếp vẽ hoa. Thật lòng mà nói thì...mình không thích tí tì ti nào. Nhưng cũng không muốn làm sếp cụt hứng, mới buông nhẹ một câu: “a vẽ giống mấy bé khiếm thính rồi đấy!” (khiếm thính thì liên quan gì đến thị giác??, hok biết ảnh có nhận ra hay hok :))))) ). Chắc là có, nên sự trừng phạt cho mình là việc bị đứng đấy xem ảnh vẽ bức thứ hai. Đứng xem không thì chán quá, nên mình quay qua làm luôn một bức. Tất nhiên là trừu tượng, ngu gì vẽ hiện thực (mặc dù có tám cái hoa tay nhưng vẽ thì...thua xa mấy bé mẫu giáo). Nhìn dáo dác xung quanh tìm cọ, nhưng lọt vào mắt là một chiếc đũa, chơi luôn! Căn bản thì hok thik hoa, nhưng nói về hoa thì thik chùm này của danh họa Van Gogh 4 bức tranh sơn dầu vẽ hoa hướng dương được thực hiện khi ông sống ở Paris Bức Cẩm Nhung (tranh sơn dầu) – do sếp nhỏ vẽ-nghiê
Tuổi: Không lớn không nhỏ/ Ngoại hình: Không xấu không đẹp