Nội đến, mẹ cơm bưng nước rót tận tay. Ngoại đến, mẹ để ngoại tự lo, người nhà mà. Nội về, mẹ mua quà, cho tiền xe nặng tay, nặng túi. Ngoại về, mọi thứ đều "nhẹ" hơn, người nhà mà. Thật, với mẹ, vì là người nhà, nên thường thiệt một tí. Cũng là vì người nhà, nên sẽ tự nhiên và không câu nệ. Âu cũng là công bằng? Nói chung, nội hay ngoại, ngoại hay nội cũng đều tội như nhau. Số hai bà đều khổ, đều là "trụ cột" trong gia đình. Nghĩ kĩ thì nội khổ hơn tí, đến mức nội nói: "ai sợ cực chứ mẹ không sợ, vì cực quen rồi". Đến mức đấy cơ mà... Nên gì thì gì, mẹ vẫn phải tử tế với ngoại và nội. Vậy đó! 😉
Tuổi: Không lớn không nhỏ/ Ngoại hình: Không xấu không đẹp