Bình thường, nhắc đến tĩnh tâm, tất nhiên là tui hông đi rùi. Trời ơi...đi một mình còn lười chết ông chết cha đi, đằng này còn vác thêm Kem. Nhưng, đấy lại nhưng. Ờ, nhưng vì Cha đã ban thánh chỉ, tui lại hoàn toàn không có khả năng kháng chỉ. Thế là cả nhà khăn gói lên đường. Cũng may K cũng ngoan, cũng may ba K cũng giỏi chăm, nên tui cũng khỏe. Tiếc mỗi đoạn 14 đàng thánh giá, trong khi mỗi chặng đều có người thay phiên nhau vác thánh giá, thì có mình tui vác K suốt 14 chặng. Ê, tui hận nha! Và đó là điều duy nhất đáng tiếc trong ngày tĩnh tâm, đối với tui. Còn lại, tất cả đều chuẩn. À không, quên, còn một việc hệ trọng đáng tiếc nữa là tui quên mang mấy gói cafe đi uống. Trời ơi nó thèm, nó bứt rứt, nó kéo sập mi mắt mà khiến tui khó lòng chống đỡ... Nhìn chung, có một ngày trôi qua bận rộn, lạ, và tối ngủ rất ngon, rất sâu,...kkkk.... Thế thôi. Cám ơn Chúa. K luôn được các cô yêu mến... Một ngày nhiều ý nghĩa.