Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2014

Mùa xuân đó có em

Tự nhiên thấy buồn buồn ta ơi. Làm gì điên điên không, mấy mắm? :D

Về thôi

Lần về nhà này, có cảm giác như đang Tết. Thì cũng lâu lắm rồi mới về lại. Hình như đến lượt tên kia về,  cũng đang mong ngóng bút tích của hắn trên thiệp... :)

Mơ mờ mớ mơ

Tự nhiên tui có một giấc mơ, trong giấc mơ có một anh chàng, và anh chàng đó nói với tui thế này: “Không ai hiểu em như anh, không ai yêu em nhiều như anh. Anh biết tính khí em rất khó chiều, nhưng xin hãy cho anh được phủ phục dưới chân em, xin hãy cho anh được em chà đạp”. Cha mẹ ơi, nghe là biết đúng mơ luôn. Và cái mặt mẹt của anh chàng đó như thế nào, trong mơ, tui không thấy được. Cũng trong giấc mơ khác, tui thấy lão chồng. Chẳng biết hai đứa đang giằng co cái gì mà tui buột miệng chửi thề. Thế là lão xách đít bỏ đi một mạch, không đoái hoài gì nữa, bỏ mặc tui giữa chốn xa lạ, lang thang lang thang... Giật mình thức giấc, gối ướt đẫm - chẳng biết do chảy ke hay do nước mắt (khả năng 99% là ke =))) ) Ngoài đời thật, tui thừa biết lão c đã rất chiều, rất kiên nhẫn rồi. Mỗi cái việc ăn của tui thôi, mà lão đã phải năn nỉ ỉ ôi. Hôm bữa lão ép tui ăn hết phần cơm tấm khô không khốc, tui đã nói là không nuốt nổi. Lão hung tợn gắt lên, mặt tui xị ra, làm mặt lì. Lão nh

Ông già Noel...

Một mùa bội thu! Giáng Sinh an bình nha BT, NVĐ! ^_^ Cũng phải cám ơn bà chị MK của mình, mặc dù bả cầm máy mà quên mất, cứ đưa cái giọng không oanh vàng của bả vào máy... :D (nói vậy chứ, rất cảm ơn bà, bà MK ạ! ^^) (hát hơi bể tí, nhưng vui là chính! hehe)

Người nói nhanh

Bạn í nói: “dạo này làm quảng cáo nhiều lắm hay sao mà nói nhanh quá vậy?” À! Chẳng qua não mình tiết ra adrenaline hơi nhiều, nên khiến mình phấn khích thế. Với một phần cũng vì lâu lắm rồi chưa nói chuyện lại với bạn. Nghĩ lại thấy mình...cũng sôi nổi quá chứ. :D Đúng kiểu ào ào áp đảo. ...người suy nghĩ như chớp thường nói nhanh, thông thường khi gặp người nói chậm hơn, thì người nói nhanh thường làm người ta sợ, hay bực mình, và mất cảm tình. Lý thuyết là vậy đấy. Thực tế thế nào? Thật ra bạn ghét hay thích mình, mình cũng chẳng quan tâm đâu, hàhà... :D Thật ra, với mình, cái gì cũng nhanh, không riêng gì nói. Khi thấy mình rù rù, nghĩa là hết pin rồi đấy. Và cũng nghĩa là bạn không đủ sức hút. ;) Chỉ có cách này mới khiến mình yên lặng :D

Trời lành lạnh cho mùa đông về...

Và vì trời này mà rúc vào vòng tay nhau thì sướng là cái chắc rồi. Nhưng được úm trong áo gió của anh í thì còn đã hơn nữa... :D Nhìn tí cho ấm người... (bé ngoan NVĐ suy nghĩ thật thấu đáo trước khi bấm đọc thêm  nha, không thôi lại trách mụ Q thế này, mụ Q thế nọ =)) )

Vợ là nhất! :))

Vợ là người chẳng họ hàng Thế mà làm đẹp làm sang nhà mình. Ngày đầu, ôi thật là xinh! Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu... Vợ là đáng nể, đáng yêu “Kính Vợ đắc thọ” là điều nhắc nhau.

Artist Transforms Old Paintbrushes Into Delicate Ladies

Giáng Sinh thật sự đã về

Thức rõ khuya để gói quà, chỉ vì thích và không thể chờ. Lục tung đồ để tìm nguyên vật liệu phù hợp cho việc tái chế thiệp. Viết một cái thiệp nhạc cực kì nhí nhảnh để tặng ba mẹ chồng (tương lai). Mua bán đồ couple nhặng xị trên mạng. Sục sạo kẹo bánh trong siêu thị. Truy lùng khăn quàng cổ cho người bạn phương xa. Tất nhiên không thể thiếu quà cho ba, má, bé L, tamheo, teresanho, ox, còn thêm bạn Bắp nữa chớ! ^^ (bạn Bắp là nhân tố cực kì mới trong danh sách được mình làm phiền, bên cạnh bạn NVĐ ^^) Không đời nào thiếu bà cố và bà L. Hai vị này tiếp tục được thưởng thức tài nghệ...đầu độc của mình như mọi năm. Giáng Sinh thật sự đã về sát đít rồiiiiiiiiiiiiiii. Thử điện, tuần sau bắt tay vào dựng cây thông :) P/s: trong thế giới của mình rất ít người. nên khi bạn bước được một chân vào, tức khắc bạn trở thành người quan trọng với mình! :D

It’s a Wonderful Life

Được chuyển thể từ truyện ngắn The Greatest Gift của tác giả Philip Van Doren Stern, phim còn được đưa vào danh sách 100 tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất. Không muốn nói nhiều, nên tự cảm nhận khi xem. Tập cuối rất xúc động, giúp chúng ta nhận ra nhiều điều... (coi đoạn đó, nước mắt cứ tự động rơi...) Bấm vào đây  để xem phim nhé! Một món quà Giáng Sinh rất ý nghĩa.

Giờ em đã biết

Hạnh phúc không phải là ‘anh yêu em’ hay ‘em yêu anh’ mà là: ‘ta yêu nhau’. Sáng tác: Đức Trí Giờ em đã biết Yêu một người yêu thắm thiết Yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu Giờ em cũng biết Thương một người không hối tiếc Thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi

Chú hàng hoa

Note: entry giả vờ man mác :D Cô hàng hoa? Không! Chú hàng hoa. Đi lấy đồ ăn trưa, tiện thể đứng nhìn chú cắm hoa. Tay chú cứ thoăn thoắt ghim ghim, tỉa tỉa. Chú nhớ mặt, vì nhiều lần đứng nhìn như trẻ lang thang. Nhiều lần chú hỏi: “Hồng không em?” Chú không biết rằng em đang tìm một cái gì đó mỏng manh, nhẹ nhàng. Chứ không phải một cái gì đó gai góc và nồng nặc. Nhiều lần chú hỏi, nhiều lần em lắc đầu, nhiều lần chú tưởng em bị câm. Hôm nay, cũng như mọi hôm, em đứng nhìn. Chú giật mình khi em hỏi: “Thạch Thảo phải không anh?”. Đây không phải hoa Thạch Thảo,  nhưng thích cái hình này - như hai thế giới riêng biệt. Và rồi, hôm nay, em được một cành Thạch Thảo trắng mang về, không phải mất mấy hào như em định. Chú tặng. Có lẽ vì vẻ mặt em tội tội. Có lẽ vì lần đầu tiên em mở miệng. Chú làm em phải hạ nhiệt độ trong phòng xuống, để kéo dài tuổi thọ cho Thạch Thảo. Khiến em lạnh teo! Mùa lạnh giả, nhưng lạnh thật. Mùa thu chết, nhưng đang sống.

Noel đến chúng ta sẽ làm gì?

- Viết thư cho Ông già noel. - Viết thiệp cho mọi người. - Và tuyển một anh hộ tống vào nhà thờ. ;)

Cáo sa bẫy cáo

Bắt đầu thích một ai đó là bắt đầu muốn tìm hiểu tất cả những gì thuộc về người ta. Bắt đầu thích một người là bắt đầu sống một cuộc đời rối rắm. Th ích một người là b ắt đầu biết nhớ nhung, biết mỉm cười khi nghĩ về người đó. Một quyển nhẹ nhàng với những ai vừa chập chững ngưỡng yêu. Trước giờ toàn công tước, tử tước không à, toàn những tình yêu mãnh liệt quen rồi. Lần này, vô tình, nhẹ nhàng thế này, không quen lắm, không thích lắm, được mỗi cái hơi dễ thương thôi. Thế nên mới chỉ hợp với chập chững thôi nhé. Còn chạy cỡ vận động viên rồi thì phải là loạt... :D (bí mật! ta giữ cho riêng ta thôi! háháhá...)

Notting hill (Chuyện tình)

Mặc dù lúc đầu cô ấy còn hơi e dè với báo chí. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cũng kịp nhận ra danh vọng không là gì cả. Tình yêu luôn chiến thắng. Và người nổi tiếng hay người bình thường thì vẫn cần ăn, ngủ và yêu! ^^ Notting hill (Chuyện tình)

Nơi tình yêu bắt đầu (tựa gốc: The Holiday)

Bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm của hai người phụ nữ xưa nay vốn chỉ biết công việc. Thất vọng trong tình yêu, Amanda (Cameron Diaz đóng) và Iris (Kate Winslet) đổi nhà cho nhau, đi nghỉ Giáng sinh bên kia đại dương, mong tìm một khởi đầu mới. Bấm vào đây  để xem phim Và đã có những bất ngờ dở khóc dở cười. Kết thúc có hậu như hầu hết các bộ phim dành cho mùa nghỉ. Có những lúc cần phải thế nhỉ. Táo bạo. Quyết liệt. Để có được điều gì đó - cụ thể và không mơ hồ.